Sẵn đọc bài viết khá hay của bạn Phạm Hữu Ngôn, Lối thoát nào cho lập trình viên Việt Nam và vì vấn đề thảo luận liên quan đến công việc của mình, tôi muốn chia sẽ một vài suy nghĩ về bài viết đó.
Tuy bài viết có nhiều chi tiết thú vị, phần mở đầu nhận định về ngành CNTT khá bi quan nhưng lại thiếu thuyết phục. Một loạt câu hỏi có thể được đặt ra cho tác giả: chẳng lẽ các bác sĩ, giáo viên, nhân viên tiếp thị v.v… không cần khả năng tư duy nhạy bén và sự nhanh nhẹn để làm tốt công việc của mình? Và liệu năng lực tư duy và sự nhanh nhẹn của những người làm trong các lĩnh vực đó không mất dần theo thời gian? Ngược lại, những LTV làm lâu năm, xây dựng được mối quan hệ rộng lớn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc và kỹ năng trong và ngoài chuyên môn (vd ngoại ngữ, giáo tiếp v…v…) chẳng lẽ “không có giá” bằng các LTV trẻ tuổi? Hơn nửa, những LTV này có thể chậm chạp tới mức không làm ra được điều gì to tát sao? Vậy thì tại sao có các phần mềm lớn trên thế giới đều được phát triển bởi những “LTV già” này? Ví dụ cha đẻ của ngôn ngữ Java là James Gosling (sinh năm 1955), cha đẻ của C# là Anders Hejlsberg (sinh năm 1960) v.v… Nếu ai chịu khó rảo một vòng trên Internet để tìm hiểu về các phần mềm đòi hỏi hàm lượng chất xám cao thì không khó để tìm thấy tên tuổi của các “LTV già” này.
Tác giả nhận xét chính xác là đa số LTV ở VN hiện tại không đạt được mức lương $1500-$2000. Tuy nhiên sự thật là có người đạt đến mức đó nên là động lực để các LTV phấn đấu hơn trong nghề nghiệp của mình, nâng cao kỹ năng và trình độ để có thể nhận được khoản lương cao tương xứng với năng lực của mình. Nó không nên là lý do để LTV nản chí, cho rằng công việc của mình “bạc bẽo”, đề rồi cứ mãi suy nghĩ về chuyện tìm kiếm một công việc nào vừa dễ ăn vừa lương cao mà quên đi rằng trên đời chẳng có một công việc thât sự nào như vậy cả. Thiết nghĩ, người ta chỉ nên chọn hướng đi phù hợp với khả năng và đam mê của bản thân mình (không phải ai cũng có điều kiện như vậy) thay vì cứ mãi trông ngóng viễn vông. (Ngược lại, nếu không thực sự đam mê với công việc, hoặc cảm thấy không thể tiến xa do cá tính và khả năng không phù hợp với công việc đó, thì lúc đó mới là lúc để tìm kiếm hướng đi mới.)
Mặt khác, việc đa số công ty gia công quanh đi quẩn lại làm các công việc cấp thấp chẳng phải do họ không có trong tay lực lượng lao động có chuyên môn cao sao? Có nghĩa lý gì khi có gắng giành giật một hợp đồng phát triển phần mềm trị giá hàng chục triệu USD, để rồi trong tay không có lấy một đội ngũ chuyên gia đủ khả năng thiết kế và xây dưng phần mềm đó? Bạn cũng có thể nói vì chẳng công ty nào kiếm được hợp đồng giá trị cao, nên chẳng cần người có chuyên môn cao. Vậy tại sao các công ty gia công ở Ấn Độ và Trung Quốc vẫn làm được đó thôi? Sự thật là trong thời đại toàn cầu hóa này, nếu anh có năng lực cạnh tranh tốt (vd chuyên môn cao cộng với lợi thế về giá), thì chẳng ai ngần ngại nhiều khi giao cho anh một công việc mà lẽ ra họ phải tốn hơn rất nhiều tiền khi thuê người khác. Trên thực tế làm việc và tìm hiểu một số công ty gia công phần mềm, tôi đã nhìn thấy họ phải bỏ qua rất nhiều dự án “hấp dẫn” (về cả giá trị lẫn yêu cầu chuyên môn) chỉ vì không có đội ngũ nhân viên đạt yêu cầu (cả về chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn, như khả năng ngoại ngữ).
Trong một nền kinh tế thị trường, ở bất kỳ lĩnh vực nào, một người có chuyên môn cao đều nhận được phần trả lương tương xứng. Còn gì hạnh phúc hơn khi bản thân người chuyên gia đó đam mê công việc của chính bản thân mình. Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích dẫn một câu nói của Fred Brooks về công việc lập trình “To only a fraction of the human race does God give the privilege of earning one’s bread doing what one would have gladly pursued free, for passion. I am very thankful.” Nếu câu nói này cũng là suy nghĩ chung của nhiều LTV ở VN thì tôi nghĩ ngành CNTT của ta sẽ có nhiều hy vọng.


“To only a fraction of the human race does God give the privilege of earning one’s bread doing what one would have gladly pursued free, for passion.” Yet I sometimes feel that I does not belong to that fortunate fraction T_T What’s the problem?
Thanks Buu về những phản hồi rất thú vị, mình xin được …đỡ đòn:
1. “chẳng lẽ các bác sĩ, giáo viên, nhân viên tiếp thị v.v… không cần khả năng tư duy nhạy bén và sự nhanh nhẹn để làm tốt công việc của mình?” => Có thể không cần sự nhanh nhẹn, một phần cũng do các công việc này đòi hỏi sự lập đi lập lại, làm riết cũng quen. Trong khi công nghệ đổi mới liên tục, đòi hỏi học không ngừng nghỉ. VD trong 10 năm Toán hay Y Khoa chưa chắc có thể có được 1 kiến thức đủ lớn để bắt người học phải cập nhật, nhưng về công nghệ thì có lẽ phải thay máu toàn bộ
2. “Vậy thì tại sao có các phần mềm lớn trên thế giới đều được phát triển bởi những “LTV già” này? Ví dụ cha đẻ của ngôn ngữ Java là James Gosling (sinh năm 1955), cha đẻ của C# là Anders Hejlsberg (sinh năm 1960)” => Đó là trên thế giới, ở Việt Nam khác rất nhiều. Mình thấy các cá nhân bên đó sống tương đối tách biệt, còn ở VN rất nhiều mối quan hệ chồng chéo, gia đình, bạn bè, vợ con, nhà cửa… đủ để quật ngã lập trình viên bất kì lúc nào ^_^
3. “Vậy tại sao các công ty gia công ở Ấn Độ và Trung Quốc vẫn làm được đó thôi?” => Vấn đề cốt lõi nằm ở Giáo Dục, rốt cục quay về công việc của mỗi Chính phủ. Chính phủ các nước này năng động hiểu biết, còn mấy bác Việt Nam già cả đôi lúc còn kìm hãm sự phát triển. Tất nhiên hi vọng tương lai sẽ khá hơn nhưng chúng ta phải cần phải chủ động trong vấn đề này rồi từng bước tác động lên chính phủ hơn là ngồi đợi các bác thay đổi
Thân
Theo quan điểm về “LTV già” của anh thì em đồng ý một phần là họ có chỗ đứng vững chắc hơn LVT trẻ chứ không như anh Ngôn đề cập. Mặt khác thì em cũng nhìn theo khía cạnh hơi ngược lại tí. Theo em chúng ta luôn gặp khó khăn trong bất cứ ngành nghề nào, chỉ có thể cố gắng học tập trong công việc thì mình mới có chỗ đứng vững chắc so với lớp trẻ về sau. Còn không thì ta sẽ phải ghi trong CV là “là 1 ông già chậm chạp với hơn 20 kinh nghiệm” ^^. Thước đo để đánh giá quá trình lao động là những thành quả mà ta đạt được, khi nó ngày càng lớn hơn (dù chỉ một chút), có ý nghĩa hơn, đáng tự hào hơn thì mình đang tốt hơn. Đó cũng có nghĩa là tương lai sẽ vững vàng chứ không bi đát như anh Ngôn dự đoán
Còn ý kiến của anh về lương LTV không sai. Phần nào nó có thể là thước đo cho kinh nghiệm thật sự của cá nhân. Nếu tổng thu nhập của một người (LTV nói riêng và mọi ngành khác nói chung) mà thấp thì có 2 lý do: 1. Khả năng thực sự của mình là thế, nên cần phấn đấu hơn để có thu nhập cao hơn 2. Bị bạc đãi. Rơi vô trường hợp này thì thu xếp nhảy việc là giải pháp tốt
Nếu so sánh một cách hình tượng thì việc chúng ta đi làm nuôi sống bản thân và gia đình giống như chèo thuyền ngược nước. Nếu không gắng sức nhiều thì chỉ có thể đứng yên hay đi lùi
@Ngôn: Chào Ngôn. Welcome to my blog
.
Tuy không am hiểu nhiều về Toán và Y, Bửu nghĩ 2 ngành này thì bao la rộng lớn và cũng phát triển không ngừng, cũng như nhiều ngành khác như Vật Lý, Hóa, Sinh v.v… Ví dụ trong một lĩnh vực hẹp của Sinh Học, chẳng phải các nhà nghiên cứu vẫn đang hàng ngày vật lộn với các vấn đề hóc búa như giải mã bộ não người, biến đổi ADN và tạo ra tế bào gốc đó sao? Những khám phá của họ trong 10 năm tới liệu có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức con người cũng như làm cho các kiến thức Sinh Học đương thời trở nên vộ dụng? Ngược lại, nếu nói rằng sẽ khó có một cuộc cách mạng tri thức nào trong bất cứ lĩnh vực nào trong vòng 10 năm kế tiếp, mà sức nặng của nó có thể nhấn chìm toàn bộ thành quả kiến thức mà nhân loại đã tích lũy được từ trước đến nay, thì cũng khó tin rằng ngành CNTT sẽ là ngành duy nhất tạo ra được quả bom tri thức đó.
Nói vậy không phải để chứng minh ngành CNTT ít có thay đổi, mà để nhận mạnh rằng các ngành nghề khác cũng có những thử thách tư duy và thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, cho dù thay đổi có diễn ra liên tục đi nữa, Bửu nghĩ rằng sẽ khó mà diễn ra chuyện “thay máu toàn bộ” như Ngôn nhận xét. Sự thật là cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang lập trình trên những máy tính có cấu trúc cơ bản chẳng khác gì nhiều so với các máy tính có cách đây nửa thế kỷ. Sự thật là những ngôn ngữ lập trình như Cobol, C/C++, với tuổi đời hoặc chục năm, vẫn đang được sử dụng trong nhiều hệ thống phần mềm. Sự thật là đa số thuật toán chúng ta được học và đang sử dụng không có gì mới so với những gì mà các bậc tiền bối trong ngành (vd Donald Knutt) đã sáng tạo ra nhiều thập kỷ trước. Sự thật là hầu hết các cơ sở dữ liệu chúng ta sử dụng ngày nay đều xây dựng các nguyên lý đã được phát triển bởi Edgar Codd từ những năm 70. Fred Brooks, again ^_^, viết trong bài viết nổi tiếng “No Silver Bullet” (1986) rằng, “as we look to the horizon of a decade hence, we see no silver bullet. There is no single development, in either technology or in management technique, that by itself promises even one orderof-magnitude improvement in productivity, in reliability, in simplicity.” Điều đó theo Bửu thấy thì vẫn đúng đến tận bây giờ. (Nói vậy không có nghĩa là không hy vọng ngành CNTT, hoặc một ngành khoa học nào khác, sẽ có những đột phá vĩ đại. Nhưng đó là một vấn đề khác, không nằm trong nội dung thảo luận nên tạm để ngoài lề.)
Nếu nói về chuyện môi trường ở VN với “nhiều mối quan hệ chồng chéo” v.v… thì điều đó ảnh hưởng tới nhiều loại công việc khác nhau, chứ không riêng gì công việc lập trình. Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề Bửu muốn nói ở đây không phải là môi trường có tác động thế nào đến ý chí LTV, mà là liệu sự mai một về tư duy (do tuổi tác) có làm ảnh hưởng đến khả năng tạo giá trị của người LTV hay không. Những dẫn chứng quốc tể chỉ để chứng minh rằng câu trả lời là “không” (hoặc có, nhưng “không bao nhiêu”) vì những người đó, tuy có thể chậm chạp lại chút đỉnh, với kinh nghiệm tích lũy được, sự sâu sắc trong tư duy (do sử dụng nhiều, đụng chạm nhiều), cộng với những kỹ năng ngoài chuyên môn khác sẽ có thể làm được những chuyện các anh bạn trẻ hơn không làm được. (Dĩ nhiên khi nói về “già” và “trẻ” thì Bửu muốn nhấn mạnh về tuổi nghề hơn là tuổi đời. Một số người giành 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, để học hỏi và nâng cao trình độ trong công việc thì sẽ “già” hơn các anh cao tuổi hơn nhưng chỉ làm những việc lập đi lập lại cho qua ngày.)
Về vấn đề cuối cùng mà Ngôn nêu ra, Bửu nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đầy đủ. Việc học chính yếu là do bản thân nữa chứ. Hơn nữa, một thế giới rộng mở thời kỳ toàn cầu hóa là một yếu tố tích cực khác làm tăng sự độc lập và mở ra nhiều cơ hội cho người LTV đồng thời giảm đi phần nào tác động của những ảnh hưởng nào không tốt trong môi trường giáo dục. Cuối cùng, để trở lại với mục tiêu thảo luận ban đầu (về sự không đồng tình của Bửu về ý kiến cho rằng ngành CNTT tại VN là “bạc bẽo” so với các ngành khác): nếu nói giáo dục VN chưa hiệu quả, thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành nghề khác, chứ không riêng gì ngành CNTT.
@Duy:
Đồng ý với em. Chỉ cần chú ý thế nào gọi là “già” thôi (xem phản hồi của anh cho Ngôn).
Có cả đống lý do chứ: khả năng cao nhưng cty không nhận ra (khác với bạc đãi), khả năng cao nhưng công ty không cần đến (vì ở lộn chỗ), khả năng cao nhưng giấu nghề nên chẳng ai biết, khả năng cao nhưng không phát huy được hết vì kiêu ngạo, làm biếng v.v…
Nói theo Brooks, thì những ai đang lao động và nghĩ mình đang chèo cùng dòng nước mới nên trụ lại với nghề
. Nói là vậy, chứ anh hiểu ý em muốn nói nên anh đồng tình với suy nghĩ của em.
@anh Ngôn: theo em nghĩ thì bất kỳ sự phát triển nào trong ngành IT sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc tái sử dụng (reuse) lại những thứ có trước đó. Nếu 1 thứ đột phá khá mạnh và phá đi khá nhiều kiến thức và những hệ thống đã được xây dựng của ngành thì sẽ không ai sử dụng vì chi phí để làm điều đó quá cao. Nên nếu chúng ta cứ học và phát triển 1 cách vững từ các khái niệm đang có thì phát triển qua các khái niệm mới không phải là quá khó.
@anh Bửu: màu khó đọc quá anh ơi:D, chỉ có mỗi comment của a là sáng. không viết được vào đâu nên em bỏ tạm vào đây luôn.
@Khang: anh đoán em dùng màn hình CRT hả? Chứ anh thấy là cái theme này cũng dịu mắt và dễ đọc mà
.
@Kul Virus: then I suppose the problem is either in the job itself or in you – identify which of the two needs changing and go head making the change.
Chào mọi người! Chủ đề bàn luận này thật sự thú vị vì nó đang được sự quan tâm của rất nhiều bạn trong lĩnh vực CNTT, không chỉ là LTV mà còn có thể là QC (software testing) nữa.
Bản thân Hưng thấy bài viết của anh Ngôn đi theo hướng suy nghĩ khá bi quan (nếu không nói là hơi tiêu cực) khi nhìn về tương lai của LTV nói riêng và nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT nói chung (bằng chứng là nhiều bạn đọc xong đã muốn… bỏ nghề
). Đồng quan điểm với Bửu và Duy Lâm, Hưng tin rằng mỗi người sẽ thành công với nghề nghiệp mà mình vừa có khả năng và lại vừa có niềm đam mê, đặc biệt là lĩnh vực IT. Có một câu tục ngữ của Việt Nam mình mà xét ở một góc độ nào đó thì nó vẫn đúng là “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.
Về việc anh Ngôn cho rằng các lĩnh vực khác có tốc độ phát triển chậm hơn lĩnh vực IT thì mình thấy rằng điều này đúng ở thời điểm hiện tại, ở góc độ là không có thêm nhiều khám phá/phát minh mới. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận rằng ở những lĩnh vực khác thì đều cũng đã từng có thời kỳ phát triển rất nhanh và thịnh vượng, nhiều phát minh khoa học và bí ẩn của tự nhiên đã được khám phá. Mặc khác, cũng không thể nhìn bề ngoài của việc “không có thêm nhiều khám phá/phát minh mới” mà cho rằng là nó đang “đứng yên”, không có đổi mới — cũng cùng cách suy nghĩ với Bửu về vấn đề này, Hưng tin là những lĩnh vực khác của khoa học (Y tế, Vật lý, Hoá học …) đang hứa hẹn về những đột phá vĩ đại hơn trên cơ sở những phát minh đã có hoặc những cùng với những phát minh mới và với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, trong đó có sự đóng góp của CNTT.
@ Khang Vo: “Nếu 1 thứ đột phá khá mạnh và phá đi khá nhiều kiến thức và những hệ thống đã được xây dựng của ngành thì sẽ không ai sử dụng vì chi phí để làm điều đó quá cao.” –> điều này không đúng đâu bạn! nếu đã gọi là “đột phá” thì đang nói tới việc khám phá ra những quy luật/ chân lý mà từ đó phải bác bỏ những cái đã biết/đã xây dựng – có nghĩ là những cái “kiến thức và những hệ thống đã được xây dựng của ngành” này là không thực sự chuẩn xác, thì thì việc xác lập lại những kiến thức mới chuẩn xác hơn, xây dựng lại những hệ thống tốt hơn, hiệu quả hơn thì tại sao lại không nhỉ? và tại sao bạn lại nghĩ là chi phí làm “điều đó” là “quá cao”??? và giả sử là chi phí quá cao đi chăng nữa, chẳng lẽ người ta lại từ bỏ một phương án mà sẽ mang lại hiệu quả vượt bậc, lợi ích vượt bậc chỉ vì vấn đề chi phí là “quá cao”???; Với quan điểm tiếp theo của bạn là “…chúng ta cứ học và phát triển 1 cách vững từ các khái niệm đang có…” thì mình xin phép không bình luận mà chỉ đặt cho bạn 1 câu hỏi thôi: những khái niệm mà bạn nói là “đang có” này từ đâu mà có?
@Hưng:
về chi phí: nếu 1 công ty đang chạy tốt, lợi nhuận thu được khá tốt thì mình nghĩ họ không dễ gì (xin sửa lại là không dễ chứ không phải là sẽ không làm) đào tạo lại tòan bộ nhân lực, xây dựng lại tòan bộ hệ thống IT và xóa bỏ hòan tòan hệ thống cũ. Đó là 1 sự lãng phí to lớn cho tòan bộ tiền của đã đầu tư vào hệ thống cũ. Hơn nữa, là làm việc với 1 hệ thống mới sẽ mang đến những hiểm họa (risk) đằng sau nó. Theo mình nghĩ, khi các CIO quyết định lắp đặt 1 hệ thống mới, họ phải tính toán lợi ích mà nó mang lại, thời gian để đạt cái lợi ích đấy so với việc xóa bỏ toàn bộ hệ thống cũ đi. Dĩ nhiên với dân IT và dân khoa học thì tất cả chúng ta đều mong muốn cái mới vượt xa cái cũ nhưng về mặt kinh tế thì không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Dĩ nhiên là những khái niệm đang có này cũng từ những nghiên cứu và sự phát triển công nghệ mà lên. Mình nói điều này chỉ có ý là chúng ta không phải lo lắng khi tiếp thu cái mới quá khi những vấn đề chủ chốt và hiện tại đã được nắm vững.
@a bửu: vì em thấy cái chữ màu đen là màu tối mà cái font cũng hơi ngả theo hướng màu đấy nên đọc chữ (ngoài trừ comment của anh) nó hơi khó
@Khang: Oops… Sorry Khang, có lẽ cái mình nghĩ cái chữ “đột phá” của bạn hơi “to tát” hơn cái bạn đang diễn tả một tí. Nhưng dù sao thì mình vẫn thích mọi người một mắt phải luôn đào sâu và đồng thời phải không ngừng tìm hiểu tìm hiểu những cái mới. Khi một người yêu thích công việc của mình, luôn muốn đào sâu tìm tòi và phát hiện cái mới thì đồng thời họ cũng tự đào tạo chính bản thân của mình và nhờ đó kỹ năng và khả năng của họ cũng được phát triển hơn. Cái này gần giống với lý thuyết “Bàn tay vô hình” trong kinh tế học, nhưng đứng ở giác độ cá nhân
– Khi một người vô tình theo đuổi những đam mê của mình, họ cũng vô tình làm giàu thêm cho tri thức bản thân của họ. Cũng với suy nghĩ này, mình rất thích các bạn LTV vừa hoàn thành TỐT các công việc được giao, vừa không ngừng đào sâu và phát triển những sáng kiến, chưa hẳn các giải pháp của bạn đã được chấp nhận nhưng điều đó không có nghĩa là những sáng kiến của bạn là vô ích.
Thân mến!
@to Buu: aHưng cũng thấy cái màu nó hơi khó đọc, giống như nhận xét của Khang. a nghĩ nếu chọn màu tương phản hơn một chút, không quá chói, thì sẽ dễ đọc hơn.
@Khang & aHung:
.
1. Rồi, Bửu change theme rồi, cho match luôn cái theme của trang English luôn. Nền trắng chữ đen, classic luôn rồi
2. Điều Khang nói không phải không có lý. Dẫn chứng tiêu biểu: CSDL quan hệ vẫn được sử dụng trong hầu hết các hệ thống thông tin, mặc dù nó gây ra cái gọi là “impedance mismatch” với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và dẫn đến không ít khó khăn trong quá trình phát triển. Do đó, CSDL hướng đối tượng dù có tốt đến cách mấy đi nửa cũng khó có thể một sớm một chiều thay thế được. Vấn đề này Bửu đã bàn luận cụ thể hơn ở bài viết này. Dẫn chứng khác là các hệ thống lập trình bằng Cobol vẫn còn đang được sử dụng bởi vì chi phí migration cho các hệ thống đó sang một nền tảng “thời thượng” (như J2EE hay .NET) không phải lúc nào cũng “justify” được cái lợi ích nó mang lại.
Tuy nhiên, “adoption rate” không phải là lý do để người ta từ bỏ việc sáng tạo những thứ có thể làm thay đổi thế giới, thậm chí đảo lộn mớ kiến thức củ kỹ. Vd, bao nhiêu hiểu biết con người có được về sự quay của các hành tinh đã bị đập bỏ hoàn toàn chỉ với một câu nói của Galileo. Cái nhìn trái đất không phải là trung tâm của vụ trụ dĩ nhiên không được chấp nhận trong một sớm một chiều, nhưng tất nhiên ảnh hưởng sau cùng của nó đối với toàn bộ nhân loại thì mang ý nghĩa tích cực: con người đã hiểu hơn về trái đất mình đang sống, và những tri thức khác xây dựng trên sự thật đó sẽ hoàn thiện hơn cuộc sống con người. Điều này cũng đúng với ngành công nghệ: nếu có một đột phá công nghệ nào đó khiến cho toàn bộ cách thức con người xây dựng phần mềm được tạo ra, thì trong ngắn hạn nó có thể bị xem là “trở ngại” đối với một số người, nhưng đến cuối cùng thì toàn bộ nhân loại đều hưởng lợi từ phát minh đó thôi. Và đâu đó lấp ló phía chân trời đã có những ý niệm, thậm chí là “working prototype” của các công nghệ thuộc hàng đột phá rồi (vd. máy tính lượng tử, nanobot, brain simulation software v.v…).
@Bửu: thank anh. Dù ý kiến về tương lai LTV của anh và Ngôn khác nhau nhưng đều xuất phát từ những gì xảy ra tại thực tế (cả VN và Thế giới). Sự việc xày ra là không đổi nhưng khi đi qua cái gương của mỗi cá nhân thì sẽ khác đi ^^. Nhưng hình như luồng thảo luận đang lái đi đến chủ đề rộng hơn thì phải
@Hưng: vote cho ý kiến về “Bàn tay vô hình” của anh. Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải cố gắng học tập ngày càng thạo nghề hơn.
@Khanh: ý kiến về hệ thống IT của bạn rất đúng. Ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy, sau khi đã xây nhà với gạch, xi măng, cát loại B mà sau đó loại A tốt hơn ra đời thì không khi nào chúng ta đập đi xây lại cả ^^
@Duy:
] v.v…)?
Vậy nếu loại “gạch” đó vừa tốt, vừa đẹp và vừa rẻ hơn gấp nghìn lần, và đặc biệt là được lập trình để tự kết cấu với nhau để tạo ra một cái nhà, dựa vào thiết kế tải vào thông qua máy tính (vd Autocad), thì bao nhiêu người vẫn trụ lại với B? Nếu trụ thì liệu họ “chịu đựng” được trong bao lâu (vì phải nhìn những người khác có nhà đẹp, bền, mà lại dễ sửa chữa [vô Autocad chỉnh lại là xong
Dĩ nhiên ví dụ này là viễn tưởng (nhưng hy vọng không phải là không tưởng), anh nêu nó ra để dễ nhận thấy vấn đề cốt lõi anh muốn đề cập: không phải lúc nào người ta cũng giữ cái cũ chỉ vì cái mới gây ra một số tốn kém nhất thời: mà họ sẽ xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, lợi ích trong ngắn, trung và dài hạn v.v… để có thể đưa ra quyết định “nâng cấp”. Tùy người, tùy hoàn cảnh, nên em không thể kết luận rằng “không khi nào chúng ta đập đi xây lại cả”. Ví dụ gần gũi hơn đây: nếu có một cái IDE có thể giúp tăng hiệu suất của LTV lên 5x, em có gỡ cái IDE hiện tại để mua & sử dụng cái IDE mới hay không? (Tùy người mà câu trả lời của họ là “có” hay “không”.)
Đúng thảo luận đã đi ra ngoài chủ đề ban đầu rồi, có điều thấy thú vị thì cứ thảo luận thôi, không cần phải cứng nhắc
.
He he. Thế là Bửu đã giúp aHưng “thay lời muốn nói” rồi. Mọi người tự suy ngẫm thêm thui
Cảm ơn tất cả chia sẻ rất thú vị của các bạn :X
Theo e nghĩ thì nghề nào cũng có đỉnh cao của nó và vì thế nghề lập trình cũng không ngoại lệ. Để trở thành một senior, một software architect, một enterprise architect đúng nghĩa thì cần phải mất hơn 15 năm để rèn luyện nhưng theo e thấy thì hình như đại đa số LTV ở VN chỉ làm đc vài năm là bắt đầu có xu hướng chuyển sang quản lý vì những lí do như lương LTV thấp, làm PM có danh tiếng hơn… mà chưa bao giờ chạm đến đích của một enterprise architect. Các công ty lớn như Sun, IBM, Google… LTV của họ rất nhiều người ở tuổi đời từ 40 trở lên, ở VN có mấy người LTV ở độ tuổi này? Ở độ tuổi này nghề LTV mới đủ lớn, đủ chất để chín được
.
Vấn đề mà Phạm Ngôn đề cập không phải là quá mới mẽ, đã được đề cập trên nhiều diễn đàn và cũng thu hút rất nhiều bình luận của dân trong nghề.
Phần đa số chúng ta, khi làm việc đều nhằm thõa mãn nhu cầu cá nhân. Bởi vậy, tùy theo nhu cầu mà chúng ta có những nhận định và đánh giá khác nhau. Quan điểm của tôi, hoàn toàn trái ngược với những nhận định mà Ngôn đã đề cập trong bài viết. Tuy nhiên, với khả năng có hạn, tôi không viết ra những nhận định của mình mà chỉ xin dựa vào những vấn đề mà tác giả đề cập để thể hiện quan điểm của mình.
“Lối thoát nào cho Lập trình viên Việt Nam”, phải chăng chúng ta đang đi vào ngõ cụt khi chọn nghề ?
“Bạc bẽo”, nghề luôn đi với nghiệp, khi bạn toàn tâm, toàn ý với nghề thì bạn luôn luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng, có rất nhiều ví dụ cụ thể cho quan điểm này như bà bán phở, ông bán chè, cô bán bắp luộc. Xã hội luôn tôn trọng và đền đáp cho những nỗ lực lao động. Phải chăng, chúng ta luôn đòi hỏi nhận được thành quả trong khi chưa thực sự nỗ lực. Ai cùng có quyền bình đẳng, vai trò như nhau, hay chúng ta đang tự cho mình cái quyền lao động ít hơn nhưng hưởng thụ nhiều hơn cô bán bắp, ông bán chè. Không có bất kỳ thành quả nào mà không đòi hỏi lao động cật lực. Dĩ nhiên, phải loại trừ những “thành quả” do lọc lừa, mánh lới mà ra.
Có điều gì chứng minh rằng “khả năng tư duy của các lập trình viên sẽ ngày một chậm đi do tuổi tác”, lý do tuổi tác chỉ để biện minh cho sự ỳ ạch, lười nhác. Nếu mỗi ngày chúng ta luôn tìm thấy những thách thức, những điều cần khám phá, luôn nỗ lực lao động thì liệu chúng ta có già đi không. Hay chúng ta sẽ già đi vì nhưng suy nghĩ ỳ ạch, ngại thay đổi, thích hưỡng thụ dù chúng ta chỉ mới đôi mươi. Có rất nhiều dẫn chứng cho thấy rằng có rất nhiều những chuyên gia có độ tuổi rất cao, điều này rất dễ nhận biết tại các cuộc hội thảo về CNTT như PDC chẳng hạn và tôi cũng tin rằng không bao giờ có cái mốc của “không còn khả năng lập trình” trừ phi chúng ta nghĩ là chúng ta không có khả năng.
“Thăng tiến theo con đường lập trình”, thế nào là thăng tiến? trong bài viết Ngôn đề cập nhiều đến mức lương, đến vị trí quản lí. Phải chăng mục đích cuối cùng của chúng ta là những thứ mà Ngôn đề cập, còn những thứ như khả năng tư duy, kỹ năng lập trình, tốc độ nắm bắt công nghệ ? Mặc dù, tôi vẫn đang chật vật với mức lương của mình, đang mơ ước được tăng lương và có thể cho đây là cách suy nghĩ AQ nhưng xin trích dẫn 1 câu của Einstein trong cuốn “Thế giới như tôi thấy”, “không của cải nào trên đời đưa nhân loại tiến lên được…Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi và luôn mê hoặc sự lạm dụng”-“I absolutely convinced that no wealth…”, và không tin rằng CNTT Việt Nam sẽ phát triển khi chúng ta chỉ hướng đến mục tiêu kiếm được nhiều thu nhập.
“các công việc gia công ở Việt Nam chỉ quanh quẩn ở tầm thấp”, chẳng có công việc nào là công việc tầm thấp cả chỉ có cách làm việc ở tầm thấp mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ công việc của chúng ta là tầm thấp, nhàm chán thì nhưng công việc như làm gốm, dệt thảm, làm bánh chắc hẳn thấp kém, nha hơn gấp bội. Có người đã hỏi nghệ nhân làm bánh rằng “suốt ngày chỉ quanh quẩn với bánh và trứng không thấy nhàm chán”, “mỗi cái bánh là một tác phẩm, tôi luôn đặt toàn bộ tâm trí vào đó nên không cái bánh nào giống cái bánh nào và cái sau luôn hoàn thiện hơn cái trước”. Bên cạnh đó, với quan điểm “công việc ở tầm thấp” nên đa phần đều nổ lực chỉ để làm quản lí, để làm việc ở “tầm cao”. Ngoài ra, có rất nhiều nhà quản lí với quan điểm này đã ứng xử với các lập trình viên, không biết từ “lập trình viên” được dịch hay phái sinh từ đâu, theo lối vắt chanh bỏ vỏ , không có mày thì thiếu gì đứa làm.
“Tìm một nghề mới triển vọng hơn”, xét trên phương diện cá nhân, chẳng có cái nào là triển vọng trong các mục bạn mô tả vì nhiều lí do :
1. Bạn không toàn tâm, toàn ý cho công việc : làm IT chỉ mong dựa vào nhưng thông tin bên lề những mối quan hệ thì chắc bạn không được tôn trọng và đánh giá cao thì tất yếu sẽ bị xem thường.
2. Bạn không được đào tạo : bạn thử nghĩ nếu là bạn thì bạn có thuê người học IT để môi giới nhà đất. Ngoài ra, bạn đề cập đến nhưng điểm mạnh của dân IT mà quên mất nhưng điểm yếu của họ.
“Làm nhà giáo”, “kiếm được 30-40 triệu”, “cũng như tích lũy được rất nhiều mối quan hệ để làm vô số điều khác sau này”, tôi hoàn toàn phản đối quan điểm này của bạn, thiết nghĩ, bạn nên dùng từ “đi dạy” thì đúng hơn. Tôi biết chắc rằng những người cho tôi, cho con tôi nhưng bài học đâu tiên để thành người, hiện nay vẫn có mức lương chỉ bằng số tiền ăn sáng của ai đó trong số chúng ta. Vì vậy, đừng thêm vào, những từ dành cho họ, mục đích của chúng ta.
“Lập công ty tự xây dựng sự nghiệp cho mình”, những gì bạn đưa ra chỉ là những ví dụ ít ỏi, về bản thân tôi có ít ỏi kinh nghiệm về vấn đề này thông qua tham khảo sách báo nên không dám đưa ra nhận định.
Ngoài ra, có thể tác giả sẽ không đồng ý với tôi, vì cho rằng không phù hợp với tình hình Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết rằng số người nghèo khổ được Mẹ Teresa giúp đỡ chỉ là hạt cát so với số người chết đói. Thế nhưng, Mẹ Teresa cống hiến cả đời chỉ để giúp người nghèo. Tôi không dám đánh đồng công việc của mình nhưng thiết nghĩ mỗi chúng ta nên tự nỗ lực hơn trong chờ vào điều tốt đẹp.
Cuối cùng, xin kết thúc bài viết có phần hơi thái quá, với mong muốn một ngày nào đó chữ “Lập Trình Viên” được hiểu là người lập trình với tinh thần viên mãn.
@Chau Luong:
Ngoài ra, có rất nhiều nhà quản lí với quan điểm này đã ứng xử với các lập trình viên, không biết từ “lập trình viên” được dịch hay phái sinh từ đâu, theo lối vắt chanh bỏ vỏ , không có mày thì thiếu gì đứa làm.
Theo ý mình thì đìêu này hòan tòan đúng, nếu trình độ chuyên môn cũng chỉ ngang ngửa với những người khác và người chủ cũng có thể đi thuê bất kỳ người nào khác thì chẳng lý do gì để sa thải bạn và thuê 1 ng` rẻ hơn. 1 điều luôn đúng là người ta trả cho bạn những gì người ta lấy được từ bạn.
“Thăng tiến theo con đường lập trình”, thế nào là thăng tiến? trong bài viết Ngôn đề cập nhiều đến mức lương, đến vị trí quản lí. Phải chăng mục đích cuối cùng của chúng ta là những thứ mà Ngôn đề cập, còn những thứ như khả năng tư duy, kỹ năng lập trình, tốc độ nắm bắt công nghệ ?
Dĩ nhiên khi yêu nghề thì ai cũng muốn đam mê phát triển những kỹ năng cần thiết trong nghề, nhưng 1 quan điểm không thể bỏ qua là: tôi đóng góp nhiều như họ, tôi cũng giỏi như họ, sao lương tôi lại thấp hơn. Lương là 1 phần trong sự tôn trọng của chủ với người đi làm, Nếu chủ không tôn trọng công sức mình bỏ ra thì là 1 điều đáng thất vọng. Có thể không cần lương quá cao nhưng đồng lương và các chế độ đãi ngộ hỗ trợ phải tương xứng với sự đóng góp, đó là 1 fần của sự tôn trọng. Các nhà nghiên cứu như Einstein thì dù không cần lương cao ngất ngưởng như dân kinh doanh nhưng quan trọng là môi trường làm viec, sự tôn trọng và mức lương thưởng xứng đáng thì mới mong họ làm việc
Vê quan điểm là nhà giáo hay không: bản thân tôi vẫn đánh giá cao những người dạy học bằng nhiệt huyết và hết lòng không quan trọng là họ có dạy tôi bài học làm người hay dạy tôi chuyên môn. Sự tôn trọng bắt nguồn từ việc được tôn trọng. Không phải là cứ làm nhà giáo hưởng lương thấp để dạy học sinh là chúng ta nên tôn trọng. Họ có hy sinh đấy nhưng không phải là họ hy sinh vì học sinh sinh viên
Và 1 điều băn khoăn là nỗ lực lao động hay thành quả lao động đáng quý hơn. Nếu 1 lập trình viên phải ngồi làm suốt ngày suốt đêm để hòan thành dự án và 1 lập trình viên tốn đúng thời gian cần thiết để làm điều đó và dành thời gian luyện tập thêm các thứ khác thì ai đáng quý hơn.
Tuy nhiên, ở trường chúng tôi vẫn có 1 khẩu hiệu là: “Not study hard, study smart”.
@a bửu: hình như email notification không chạy, subscription thì không hiện lên là bao nhiêu comment hay có comment mới hay không, nó chỉ hiện mỗi bài viết thôi. Em dùng google reader để subscribe
@Khang: Em phải subscribe vào cái RSS riêng của comments mới được (http://buunguyen.net/blog/vn/comments/feed) – cái RSS kia thì chỉ chứa entries thôi.
Anh vừa configure lại mail server, anh nghĩ là nó hoạt động okay rồi (cụ thể là em sẽ nhận email cái comment này), có gì báo anh biết nhé. Cảm ơn em.
@Khang Vo:
1. Khang Vo chưa hiểu ý tôi muốn trình bày.
2. “Các nhà nghiên cứu như Einstein thì dù không cần lương cao ngất ngưởng như dân kinh doanh nhưng quan trọng là môi trường làm viec, sự tôn trọng và mức lương thưởng xứng đáng thì mới mong họ làm việc” , tôi biết có phải vậy không nhưng tôi không nghĩ Einstein tìm ra “Thuyết tương đối” vì có được mức lương, thưởng xứng đáng.
3. “Không phải là cứ làm nhà giáo hưởng lương thấp để dạy học sinh là chúng ta nên tôn trọng”, tôi không đề cập đến việc này trong bài viết. Tôi chỉ đề cập đến cách Pham Ngôn xử dụng từ “nhà giáo”.
4.”Họ có hy sinh đấy nhưng không phải là họ hy sinh vì học sinh sinh viên”, theo bạn họ hi sinh vì điều gì?
5.”Theo ý mình thì đìêu này hòan tòan đúng..”, tôi cũng không đề cập tới vấn đề năng lực, chỉ đề cập đến cách ứng xử của chủ doanh nghiệp với LTV nói chung bao gồm có năng lực và không có năng lực.
6.”nỗ lực lao động hay thành quả lao động đáng quý”, thành quả lao động là kết quả của một quá trình nỗ lực lao động và “Thiên tài bao gồm 99% lao động”.
7.“Not study hard, study smart”, làm thế nào để biết cách “Study smart” khi bạn không “Study hard”. Thêm nữa, để phát minh ra đèn điện Edison đã sử dụng phương pháp thử và sai mà theo các nhà phân tích sau đây đó là cách làm kém thông minh. Bên cạnh đó, có thể bạn thông minh hơn người khác, bạn có được nhiều thành quả hơn với ít công sức hơn thì không có nghĩa bạn sẽ được đánh giá cao hơn người ít thông minh hơn nhưng làm việc chăm chỉ. Bạn xin đừng quên rằng nhưng chiếc máy cày được sử dụng hiệu quả trên ruộng đồng được sáng tạo bởi những người nông dân lao động nhiều hơn là suy nghĩ.
@Chau:
1/ Về Einstein: trước đây tôi từng học và quen biết khá nhiều người làm nghiên cứu trong ngành tóan ở Việt Nam. Nhiều người trong ngành đã phải bỏ cuộc hoặc chuyển ngành vì sức thu hút ở ngoài lớn hơn và hấp dẫn hơn. Họ có yêu nghề không, họ có yêu nghiên cứu không. Họ có đấy, rất yêu là đằng khác. Nhưng sống với đồng lương đấy, họ không sống nổi và họ thấy không có khả năng đi lên về mặt thành tích nghiên cứu. Dĩ nhiên vẫn còn 1 vài trụ lại với ngành nhưng nếu nhìn các con số thống kê trên mạng bạn sẽ hiểu trình độ khoa học của việt nam đang ở đâu. Không phải tự nhiên mà các giáo sư tiến sĩ fải đi dạy thêm để kiếm sống…không phải tự nhiên nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng của việt nam lại đang không ở việt nam.
@Ve viec hy sinh của nhà giáo: vì đôi khi họ không kiếm nổi 1 công việc hay không thi nổi vào 1 đại học khác. Ai cũng coi nhà giáo là quan trọng thế mà ng` đời lại có câu:”Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.
@ 5 : nếu có năng lực (bao gồm cả chuyên môn và quan hệ giao tiếp) thì chẳng ông chủ nào dám coi thường bạn vì lúc đó sa thải bạn thì sẽ khó thuê được người khác và bạn cũng không sợ người khác coi thường vì bạn có thể làm ở nơi khác.
@6: à dĩ nhiên là thành quả gồm 99% lao động, mình cũng chẳng phản đối gì điều đó cả, ý mình và câu nói đó chỉ có nghĩa là chúng ta phải học 1 cách để hiệu quả nhất, trong quá trình làm phải rút ra kinh nghiệm để làm hiệu quả hơn. Tôi cũng đã nhất mạnh là người làm hiệu quả xong sớm vẫn về nhà học tiếp. Tôi chỉ băn khoăn là dưới con mắt người quản lý thì 1 người thức qua đêm ở công ty để xong việc và 1 người khác làm xong sớm hơn và tốt hơn và đi về thì ông ta sẽ đánh giá thế nào. Ý mình cũng không phải là thông minh hơn người khác thì tốt hơn nhưng nếu bạn biết cách làm việc và học tập thì bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Về vấn đề nông dân, tôi nghĩ ông ta sẽ tạo ra chiếc máy cày sớm hơn nếu ông ta được học 1 số vấn đề nền tảng về cơ và máy hơn là thử và sai
Giới lập trình viên vẫn đùa nhau rằng lười biếng là 1 trong những yếu tố tạo ra 1 LTV giỏi theo nghĩa phải làm sao để chỉ làm việc đó 1 lần và reuse những lần sau
Vấn đề tuổi thọ của nghề lập trình, mình ủng hộ Ngôn đấy.
Chúng ta cần xem xét đến mặt bằng chung của nghề lập trình, ở Việt nam. Không thể dùng một thiểu số cá nhân kiệt xuất để minh họa cho một quan điểm về một nghành nghề được. Mười năm nữa thôi, bao nhiêu lập trình viên ngày nay có thể trở thành những CIO, những leader tài năng, những chuyên viên lập trình cao cấp? Tương lai cho số còn lại khi độ tuổi của họ cũng chỉ vừa ngoài 30 thôi. Đa số sẽ tìm một bến đỗ an toàn kiểu như 1 cty nhà nước, một công việc quản trị lèng phèng nào đó, ai còn ngồi code thì cũng yên phận; rồi đi chạy hàng giúp vợ hay outsource, đá trong đá ngoài..
Lương, nếu muốn 1000$-2000$ cho coder thì đi outsoucing, sang Nhật chẳng hạn. Không phải là quá khó.
Dù sao đây cũng là một nghề thú vị của những thử thách, thay đổi & cơ hội ^^
@VNC:
Điều này tùy thuộc vào chuyện có bao nhiêu người trụ lại. Càng nhiều người chọn nghề này vì lòng đam mê và sự hiểu biết về khả năng của bản thân, thì càng nhiều người trụ lại và trong số họ sẽ có những người đạt được những thành tựu nhất định trong khi đa số những người còn lại trong nhóm trụ lại đó chắc chắn cũng đạt được nhiều hơn (về cả vật chất lẫn tinh thần) so với đa số những người bỏ cả đời tìm kiếm công việc nào vừa nhàn vừa lương cao. Tại sao lại như vậy thì xem bài viết và những bình luận trước
“Không phải là quá khó” đối với ai?
@anh Bửu: Em cũng muốn hỏi cái này: con đường phát triển nghề nghiệp của lập trình viên chỉ là:
developer -> senior developer -> team leader -> project manager?
Ý em hỏi là nếu người đó rất giỏi và nếu muốn đi lên về sự nghiệp thì chỉ đi làm quản lý thôi? Không có con đường nào đi lên về mặt kỹ thuật : được tiếp cận với những dự án ở cấp chuyên môn cao hơn, làm những công việc kỹ thuật đòi hỏi khó hơn và kiến thức sâu sắc hơn ở cấp senior developer?
@anh VNC:
Em thấy bình luận về mặt bằng chung của IT từ anh ngôn và anh VNC vẫn thiếu 1 cái gì đó: 1 con số cụ thể chẳng hạn. Ví dụ: Trường đại học nào ở việt nam giờ chẳng tuyển sinh ngành kinh tế, số lượng em nghĩ fải đông gấp vài lần IT, số lượng công việc thì cũng có nhiều hơn, nhưng cũng đâu bao nhiêu người gọi là thành đạt với mức lương 1000, 2000, chưa kể cũng rất nhiều người chấp nhận chỉ làm 1 số công việc văn phòng. Nếu mình quy ngược ra số % được thì liệu con số đó có bằng bên IT ko, có hơn bên IT nhiều ko? Em thấy tất cả đều là cảm nhận khá khách quan của mọi người, mà mọi người tranh luận chính vẫn là dân IT, nên liệu cảm nhận này có đủ chính xác ko?
@Khang:
Hầu hết những công ty anh biết thì có định hướng rõ rệt: kỹ thuật & quản trị. Nên 1 senior software engineer có thể định hướng để trở thành quản trị hay software architect.
@Khang: Như anh Bửu nói, em có thể làm software architect, technical architect, solution architect, consultant, thậm chí có thể là CIO, CTO. Tất nhiên một hạn chế ở đây là thường chỉ những công ty có độ lớn nhất định mới cần những vị trí như thế này.
Nếu so sánh thì tầm đó cũng tương đương với PM. Những cty nhỏ cũng có PM nhưng thực chất công việc của họ không hơn team lead là bao. Ở cty nhỏ thì làm PM hay team lead cũng là một cách.
@VNC: Nếu nói đó là tuổi thọ trung bình của nghề lập trình viên tại VN trong thời điểm hiện tại, tôi đồng ý. Còn nếu nói đó là tuổi thọ trung bình của lập trình viên nói chung tại VN, tôi phản đối. Lý do thì mọi người đã nói nhiều rồi.
Vậy lối thoát nào cho LTV VN? Nâng cao tay nghề? Nâng cao nhận thức và tầm nhìn?… Nếu càng có nhiều người nói được những lời như những bạn đã comment ở đây thì tôi nghĩ, càng có nhiều hi vọng cho LTV VN.
Mình rất thích thú khi đọc topic này.Mình mới vào nghế năm nay 22 tuổi